- Hôm trước anh giai nào đón chị đấy?
- Mày hỏi ai?
- Ai nữa, giai Audi ấy.
- Hỏi làm gì?
- Có mấy thằng hỏi thăm để tối về úp sọt.
- Ăn nói tử tế đi, giai nào hỏi, chắc lại mấy con bé định mon men cưa chứ gì?
- Ờ. Dân tình cũng bảo là vì có đại gia rồi nên chị mới lạnh như thế, bơ hết các anh em. Em nhìn quen quen, hình như giai này bao sinh nhật chị một năm rồi còn gì. Nghe nói cccc hả? Chắc cũng phải thế nào mới bắt vía được chị, chứ chị thì thiếu gì.
88 cười nhạt.
- Quý chị nhất ở cái sự không thích chửi chỉ cười đểu này.
- Chị chứ có phải Chí Phèo đâu? Mà có ngoạc rách mồm ra chửi cũng không chửi lại được đời. Bây giờ, hư thì bảo là hư, ngoan thì không giả nai cũng đụt, ăn chơi thì bảo là đú, không ăn chơi thì bảo là quê, tốt thì bảo là ngu, tồi thì bảo là tồi, đằng nào chả bị nói. Nên thôi, im cho nó lành.
- Thế chị đợt này có làm gì không?
- Không, còn đang vừa thất nghiệp vừa thất học.
- Có đại gia rồi cần gì nữa. .
Không cần biện hộ, không cần giải thích, giải thích để mà làm gì, dù người ta có hiểu thì cũng không thay đổi được điều gì cả. Cuộc sống của nó, những va chạm, vấp váp, lỗi lầm và nước mắt, đều là của nó, của riêng nó, lặng lẽ, dai dẳng, ừ, nó có thể khóc, có thể thét lên, người ta nghe nó thét sẽ biết nó đau, nhưng có ai cảm nhận được nỗi đau đó không?
Một lần, nó lang thang vào một làng chài Quảng Nam, cát trắng, biển xanh và vô định như cái nghèo đeo đẳng cuộc sống nơi đây. Những làn da sạm nắng, không đẹp như những bài thơ trong sách giáo khoa mà sậm mùi gian khổ; những thân hình khắc khổ qua bao năm tôi luyện nơi đầu sóng ngọn gió; và giọng bùi ngùi của những người bà người mẹ tỉ tê những điều mà nó không hiểu hết, như hơi thở của một bản trường ca từ ngàn xưa vọng lại, như tiếng thở dài của sóng. Máy ảnh trên tay, nhưng nó không chụp được, nó có thể đứng đó, có thể ghi lại khoảnh khắc ấy, nhưng nó sẽ không bao giờ hiểu hết được cuộc sống của họ, và những khung hình trở nên giả dối. Nó chỉ là một con bé sinh ra và lớn lên trong sung sướng, chưa từng biết đói khổ, chưa từng biết cái cảm giác thắc thỏm cháy ruột gan mỗi khi gió đổi hướng, mỗi cơn bão về. Nó là ai mà có quyền dựng nên những khung hình để tô vẽ cho cuộc sống vất vả cơ hàn của họ trở nên rực rỡ huy hoàng?
Cũng như 89 đang ngồi đó, vài lần đi chơi cùng nó, những câu tán chuyện vô thưởng vô phạt, và rồi thằng bé có thể ngồi đây điềm nhiên buôn chuyện, điềm nhiên phán xét nó, theo cái cách mà người đời vẫn phán xét những gì họ không hiểu- xoi mói, ngắm nghía, nhặt nhạnh những mẩu chuyện vụn vặt để xâu thành một chuỗi vô vị và phiến diện. Những người đã từng bĩu môi hay cười nhạt khi nhìn nó của những ngày xưa- xinh đẹp, sành điệu, thác loạn, bất cần- tất cả bọn họ đều cho rằng nó chỉ có thế, một trong vô vàn những đứa lớn lên trong buổi giao thời, thừa tiền thiếu não, cuộc sống vật chất quá đầy đủ nên đổ đốn. Và bao năm, nó đã để cho người ta phán xét. Bao năm, nó đã sống theo đúng cách mà người ta tưởng tượng về nó, bạo loạn, bất cần; chạy theo những cái gì phù phiếm, vì người ta nghĩ rằng nó chỉ đến thế thôi; vì chính nó cũng không tin rằng trong con người nó còn có chút gì tốt đẹp.
- Chị đi vào phòng giáo vụ làm giấy tờ đây. Không thì vừa thất nghiệp vừa thất học.
Trong 88 có một cái gì đó đã thay đổi, rất mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng, như một sự thoát xác. 89 bất giác thở dài. Bóng nó theo nắng đổ dài về hướng 88 vừa đi, trơ trọi.
- Em thấy thế nào?
- Em nói thật, khu tập thể này cũ rồi, không gian quanh đây cũng không thoáng; vài năm nữa nếu quy hoạch lại người ra phá cả khu, thì bây giờ anh sửa thành ra rất phí.
- Kiến trúc sư chê việc à?
- Không, là em nghĩ sao nói vậy thôi. Còn thì… anh nhất định muốn làm thì em vẫn làm.
- Ờ thế thì thôi, anh sẽ có việc khác nhờ em. Anh có thằng bạn mới mua một căn hộ chung cư, nói chung là cần phải sửa nhiều, nó lại sắp lấy vợ. Lúc nào em qua xem thử rồi phác thảo qua cho anh. Sang tháng 9 mát mẻ khởi công làm luôn, để cuối năm nó cưới, nhất trí không? Tiền thiết kế anh chịu, tiền sửa anh cho nó vay, cứ làm sao cho hợp lí. Anh nghe nhiều người giới thiệu em nên anh tin tưởng giao bạn bè cho em đấy.
- Bạn bè được như anh cũng hiếm.
- Bây giờ kiếm tiền dễ hơn kiếm bạn. Thôi anh giao cả cho chú, thỉnh thoảng để con em anh đảo qua quản lí hộ, chứ đợt này anh cũng hơi bận, mà nói thật anh không biết gì mấy. Nội thất ngoại thất nhà này toàn con em anh làm chứ anh biết gì.
- Căn hộ nhà anh cũ nhưng được cái bài trí rất hài hòa, nhất là mấy cái đèn này, mới nhìn đơn giản nhưng rất hiệu quả, nội thất thì ánh sáng là số một đấy.
Có tiếng chìa khóa lách cách trong ổ và tiếng bước chân con gái.
- Nhà có khách hả anh?
- Ờ, anh định sửa nhà mà kiến trúc sư chê nhà mình xấu không thèm làm.
- Anh định sửa mà chẳng bảo em gì cả.
88 bước vào phòng trong, bắt gặp cái nhìn bỡ ngỡ của 83 và hơi chững lại.
- Ơ hóa ra là người quen. Anh này ở trong đoàn đi Thái mà em dẫn trước hôm về. Anh làm kiến trúc à?
- Ừ.
- Nhà bọn em thì đúng là vừa bé vừa cũ rồi, mấy năm trước đã sửa bếp với nhà vệ sinh, chả biết ông anh em còn muốn lôi ra sửa thêm làm gì cho mất công. Hay là anh định lấy vợ?
- Tôi mà lấy vợ thì phải đuổi cô đi trước tiên.
- Thôi … trưa rồi em về trước. Có gì anh em mình liên lạc tiếp sau nhé.
83 đã quên 88 rồi, quên rất nhanh, những hình ảnh nhạt nhòa như bao khoảnh khắc không tên trong cuộc đời nó. 83 không bao giờ nhớ những giờ tắc đường, những con hẻm gập ghềnh chạy giữa một hàng vô tận nhà ống xám xịt; cũng như những hình ảnh đó, 88 thuộc về một thế giới tối tăm, ngột ngạt hơn mà 83gạt vào một góc hẻo lánh trong tâm trí nó.
Nhưng giờ đây trước mặt nó, sơ mi trắng thụng, quần ngố và tóc cột cao, nụ cười tự nhiên rạng rỡ, 88 như một mặt trời nhỏ trong căn phòng cớm nắng. Và cả căn hộ nhỏ bé ấm cúng ấy đều mang dấu ấn của cô. Và 83 gần như quên mất rằng 88 là một con bé thác loạn và hư hỏng.
Và rồi 83 nhớ ra rằng 88 là một con bé thác loạn và hư hỏng.

chà chà, những cuộc gặp “bất ngờ” ngày càng thú vị. Hình như sắp có 1 tình yêu nảy sinh đây
. Mong được đọc phần tiếp theo cua bạn