Giống như mùa hạ, những bồng bột rồi cũng sẽ lắng xuống. 82 nghĩ thế khi 88 quay về, chiếc balô bạc phếch xếp ngay ngắn trong góc tủ. Cái cảm giác chông chênh muôn thuở trong lòng nó cũng đã tan đi theo những cơn mưa mùa hè. Kể cả việc 88 vừa về đã lại đi chơi với hội bạn lũng loạn cũng không làm 82 lo lắng nữa. Trông con bé vẫn thế, nhưng trong từng cử chỉ, từng lời nói 82 thầm nhận ra một con người khác. Cũng như những vạt nắng tháng tám vẫn còn gay gắt mà đã chớm phai hương hè và ướm hương thu. Ngày hôm đó ngồi ở quán 82 thấy lòng nhẹ tênh.
- Hôm nay anh có chuyện gì vui à?
- Có gì đâu. Đến lúc nào đấy?
- Em đến một lúc rồi, tưởng anh không có đây, bây giờ thấy anh qua thì em vào chào một câu thôi.
- Dạo này thế nào?
- Mải mê chinh chiến và yêu đương thôi. Đi làm thì vẫn thế anh ạ.
- Vất lắm hả?
- Không phải vất … mà là không quen. Cũng có thể vì em ít kinh nghiệm, nhưng mà về Việt Nam đi làm … cũng phải mất một thời gian thích nghi.
- Ờ, vừa trẻ vừa giỏi thì về bị lệch pha là phải rồi.
- Cũng không phải thế anh ạ. Các anh chị chỗ em ai cũng rất giỏi chuyên môn… chỉ có …em nghĩ là tác phong công việc khác nhau thôi.
- Mà chỗ em làm cũng vất vả nhỉ? Anh thấy em đi công tác suốt, mà toàn những chỗ khỉ ho cò gáy.
- Thì …
- Thôi, biết rồi, không phải giải thích, mỗi người mỗi nghề, không có những người vì nhân dân phục vụ như em thì xã hội không đi lên được. Gớm chả có ai ở đây mà kết nạp đảng cho em! Mà công việc thế thôi, hôm nào dẫn người yêu qua đây xem mặt cái nào.
- Cứ để cho qua vòng thử thách đã.
- Các cô cứ vẽ chuyện, đã nhận lời yêu rồi thì còn thử thách cái gì nữa.
87 chỉ cười rồi ra về. 82 nhìn theo những bước chân dứt khoát và rắn rỏi ấy cho đến khi cô đã lên xe đi khuất hẳn. Cứ gọi đó là duyên số cũng được. Người tính có bằng trời tính bao giờ. 82 chợt cười nhạt, một thằng cứ gọi là đào hoa như nó đến ngần này tuổi đầu mà lại …
Va chạm nhiều, quen biết rộng và lăn lộn từ bé, 82 biết nhiều thứ. Biết mở quán, biết kiếm tiền, biết xử lí những mối quan hệ xã hội phức tạp chồng chéo trong cái thế giới nhỏ bé và hỗn độn của nó. Nhưng 82 mơ hồ nhận ra rằng nó không biết yêu và cũng chưa từng tập yêu. Rung động, nó đã từng, như bao thằng đàn ông khác khi nhìn thấy gái đẹp- và với váy ngắn, quần shorts, mỹ phẩm và một tư tưởng ám ảnh về ngoại hình, Hà Nội đang bùng nổ gái đẹp. Nhưng cái rung động mang tính bản năng và xác thịt đó nó đã quá quen đến thành dửng dưng. Cũng chẳng phải lỗi của nó, khi mà bọn con gái bây giờ giống hệt nhau từ ăn nói đến quần áo đầu tóc trang điểm; nếu nó thích một cô, có nghĩa là nó sẽ thích cả đám, mà như thế có còn là tình yêu không? Vả chăng, nó thường nghĩ đến những thằng đeo đuổi 88, có lẽ chúng nó dai dẳng bám đuổi con bé cũng chỉ vì những ham muốn tầm thường và ích kỉ như thế. Cứ nghĩ đến đó là lòng nó quặn lại.
Còn thứ tình yêu cao thượng hơn thì nó chưa từng gặp, mà cũng không tin. Bản chất của tình yêu là ích kỉ. Bạn bè nó, không yêu vì tiền thì yêu vì cuộc sống quá phẳng lặng hay vì cuộc sống cần một người chia sẻ, tóm lại, không lợi dụng vật chất thì lợi dụng tinh thần.
Ở đời, nó đã không lợi dụng ai thì cũng đừng ai lợi dụng nó.
Và rồi nó gặp 87.
Và rồi 87 có người yêu.
- Anh làm gì mà ngồi thần ra thế?
- Giật cả mình.
- Hôm nay chỉ mình anh trông quán thôi à? Em cứ tưởng chị ấy có đây nên ra đây luôn. Với cả đợt này ông anh em về nữa, em cũng chẳng muốn ở nhà cho ngứa mắt.
- Ờ, anh cũng nghe nói.
- Sao ai đã nói mà anh biết thế?
- Tuần trước con bé nhà anh đi chơi có gặp về kể với anh.
- Chị ấy lại đi … với hội đấy ạ? Nhỡ ra … gần mực …
- Nghe giọng em lo lắng như bà cụ non. Vào đại học không hư đi tí nào à?
- Anh này … vào đại học thì sao lại hư?
- Thì bạn bè tứ xứ, không thuần như hồi cấp ba. Bố mẹ ít quản hơn, học hành nhàn hơn. Lại xinh xắn thế này nhiều thằng theo đuổi, dễ thành hotgirl, dễ kiêu.
- Anh chỉ thích trêu em. Với lại, vào đại học thì em vẫn là em chứ, hư thế nào được.
- Ờ, chính em nói đấy nhé. Hư hay ngoan thì môi trường một phần, nhưng vẫn ở mình là chính.
- Chả cãi lại được anh.
- Chuyện, em mà cãi được anh thì hóa ra anh trẻ con hơn 9x, hỏng hẳn rồi còn gì.
Giá 84 cũng giống như 82 thì tốt. Mỗi khi buồn bực, thành thói quen, 91 lại lên đây ngồi buôn với 82, và cái ông già 8x đời đầu này bao giờ cũng làm quân sư quạt mo hai câu khuyên ba câu cà khịa cho những mớ bòng bong của nó. So với đám bạn bè 9x thì 91 bao giờ cũng già dặn hơn, nhưng mỗi lần ở bên 82 và 88 nó lại nhận ra mình còn rất trẻ con.
- Anh phải đi có tí việc. Mà em dạo này cứ ôm máy ra quán suốt bố mẹ không nói gì à?
- Ừ thì vào đại học rồi, bố mẹ ít quản hơn, chả phải anh bảo thế là gì? Em cứ bảo đi lượn phố mua quần áo chuẩn bị vào năm học mới là chả bị mắng gì hết. Mẹ em còn bảo con gái là phải chịu khó đầu tư ngoại hình.
- Thế sao từ năm ngoái đến năm nay anh thấy em mặc đi mặc lại mấy bộ?
- Tại… em … không biết shopping.
- Thế thì đúng dịp quá, có stylist vừa mới về kìa. Con em anh giỏi nhất là shopping đấy, em rủ nó đi. Đằng nào nó cũng đang rỗi.Thôi anh đi có tí việc, em cứ ở đây chơi nhé.
91 nhoẻn cười, hơi bẽn lẽn. Bên khung cửa, một chiếc lá bàng lại mới ngả vàng.

Ôi 82 yêu 87 à
. 87 từ đầu truyện ko được nhắc nhiều, em cứ mong 86 sẽ mạnh dạn lên và yêu 82 chứ hihihi….
91 > 82.