
Em run run đáy trời cuối hạ
tháng tám trong veo mắt em buồn
ngoài kia nồng nàn nắng dâng hương.
Cho tôi thương
bóng mong manh hồn em nghiêng ngả
nơi gió muôn chiều giữa trời xanh
xanh- vô cùng, biết có là yên ả?,
như cánh diều chấp chới
như tình yêu.
Em đem hồn nhiên kéo tôi liêu xiêu
có lẽ nào tình yêu là có thật?
Tôi chần chừ- tháng năm dài mỏi mòn, chật vật
hoang mạc hóa lòng tôi tự thỏa nào.
Tiếng thở dài- là em hay thời gian hư hao?-
bờ vai gầy như nét vẽ.
Em ạ, thu chưa về, ngày còn rất trẻ,
em cứ yêu như tôi chưa từng yêu…
Chưa về thu sao ngày bão mưa nhiều
những cửa sổ con tàu chẳng đóng
thơ viết tặng em hắt hiu như lá rụng.
Mùa hè bất tận
mùa em
đi bao giờ?
Tình khúc tháng tám
30/08/2010 bởi tranphuong