Trăng khát
- Mày còn nhớ em hướng dẫn viên đoàn mình hồi ở Thái không?
- À có. Sao?
- Trông thế mà ghê phết.
- Ghê thế nào?
- Hôm thứ bảy tao với thằng em mới ở Anh về đi lượn với một hội, lại gặp em này ở đấy. Đi chơi thì không quần bò áo thụng nữa rồi, nhìn ngon hơn hẳn cả lũ ở đấy, chuẩn đừng hỏi. Mà thằng em tao hình như có quen nó, nhưng cả buổi chỉ nhìn chằm chằm không nói gì. Ăn chơi nhảy nhót một hồi, thấy mấy thằng lao vào ve vãn đều bị nó hất ra, mặt mũi lạnh te. Đến lúc về, mấy đứa khác bảo đưa về nó đều từ chối, mà trông nó có vẻ cũng không say tao tưởng nó tự đi về, lúc sau một cái Audi đến xịch một cái trước vũ trường, rồi nó cứ thế lao lên đi luôn.
- Thế à? Thế em… nó có nhận ra mày không?
- Sao lại không? Gặp tao vẫn chào hỏi đàng hoàng. Ờ, mà tao nghe nó bảo nó cũng bỏ việc để học nốt đại học rồi. Lúc đấy tao cũng tin, nhưng mà về sau nhìn cái Audi thì tao đoán chắc mới câu được đại gia nên té luôn. Mk, thế mà hôm trước trông ngoan hiền vl.
- Biết đâu… ngoan thật thì sao?
- Thôi em xin bác. Thằng em tao lúc đi về kể ngày xưa nó với con này cũng nhập nhằng một dạo, gạo đã thổi thành cơm còn rang lại mấy lần rồi. Bọn con gái bây giờ không tin được.
- Ôi mà hồi ở Thái trông bạn ấy ngoan thật cơ. May quá, tí nữa hôm nọ em nhận bạn ấy làm chị dâu. Hóa ra em chỉ bị cái đanh đá nhõng nhẽo thôi nhưng mà không hư anh nhỉ?
- Mày thì cũng nhiều tội lắm. Khổ thân thằng nào vớ phải mày.
88.2 lè lưỡi, ngả đầu vào vai người yêu.
- À bố bảo xin được việc cho mày rồi đấy.
- Ứ gì. Em chả thích đi làm, em chỉ thích lấy chồng rồi chồng nuôi thôi.
83.2 nhìn thằng bạn thân đang giả vờ méo mặt và nháy mắt. Nó biết em gái nó không đùa.
Tối hôm đấy, 83 đèo người yêu về nhà. Tiếng gió trên đường Thanh Niên hòa vào tiếng người yêu, bản tình ca đêm hè ríu rít và trong trẻo dưới ánh trăng mát rượi.
83 nghĩ tới 88, những hình ảnh đã cũ chạy qua như một cuốn phim mờ. May mắn làm sao, cuộc sống của nó và những người nó yêu quý không bị dính dáng tới những lớp bụi bặm nhơ nhớp như thế. Lớn lên giữa lòng Hà Nội, 83 không quá ngu để mà ảo tưởng rằng cuộc sống chỉ toàn màu hồng và con người hoàn toàn thánh thiện. Nhưng nó chọn cho mình những mảng sáng, những khoảng lặng, những âm thanh trong mát và yên ả.
83 là kiến trúc sư. Những ngôi nhà nó vẽ thường không nổi bật, cũng không hào nhoáng, nhưng nếu đã sống trong những ngôi nhà đó, người ta sẽ hiểu vì sao nó rất đắt hàng. Không gian sống bao giờ cũng mở, với rất nhiều ánh sáng. Nó sống vì ánh sáng, vì niềm tin vào những điều tốt đẹp hơn cuộc sống tầm thường và phức tạp kia.
Về đến nhà, nó mở máy, tìm lại tấm ảnh chụp 88 ngày nào, rồi gửi vào địa chỉ email mà 88 cho nó từ rất lâu rồi mà nó tưởng đã quên trong quyển sổ tay nhỏ. Rồi nó xóa bức ảnh đi.
88 mở email, ngồi ngắm tẩm ảnh. Trời đã về khuya. Qua khung cửa sổ của căn hộ, nó không nhìn thấy trăng, nhưng nó có thể cảm thấy ánh trăng bàng bạc chênh chếch phủ mềm trên bờ vai nó, và ngoài hiên- nó nhổm dậy- một bông quỳnh mới hé. 88 gọi 82, hai anh em cầm một chai rượu vang ra hiên đối ẩm.
- Giá lúc nào cũng được thế này thì tốt.
- Thật hả anh?
- Em không thấy thế à?
- Không phải không thấy, mà là chưa thấy thôi.
rảnh thì viết tiếp đi, đang hay
(, ko e lại phải xem fim Hàn
(