
Chào cả nhà. Xông nhà mục “Chân dung 8x” là bạn Nguyễn Hữu Nam Dương, là một 86 Hà Nội và là bạn của mình từ hồi học lớp 1 đến giờ.
Trần Phương (TP) : Cậu có thể tự giới thiệu bản thân không?
Nam Dương (ND) : Mọi lời nói sẽ ko sử dụng để buộc tội tớ trước tòa chứ. Ai lại bắt tự giới thiệu [chả lẽ bạn mình có nhiều điều để sợ đến thế sao?]
TP: Vì sao cậu không muốn tự giới thiệu nhỉ?
ND: Tại nó giống phỏng vấn xin việc
TP: Thế cậu đã đi phỏng vấn xin việc bao nhiêu lần?
ND : Hình như là 2 lần, có thể nhiều hơn
TP: Công việc đầu tiên của cậu là ở FPT đúng không?
ND: À, công việc đầu tiên là bán hàng, hồi lớp 9, bán đĩa CD . Anh Sơn [anh trai 7x của Dương] mở 1 cửa hàng, hồi thi xong vào lớp 10, tớ đứng bán hàng hộ anh ý vài tuần, thỉnh thoảng được anh bo cho vài hào [Bóc lột sức lao động trẻ em quá vậy!!]
TP : Công việc tiếp theo của cậu là gì?
ND : Gia sư thì phải, tớ dạy kèm toán cho con của bạn mẹ. Hồi đấy tớ học đại học năm thứ nhất hay thứ hai gì đó, còn học sinh thì học lớp bảy.
TP: Ấn tượng của cậu với việc gia sư như thế nào?
ND : Việc làm đầu tiên thú vị hơn, vì gặp nhiều người. Thỉnh thoảng gặp vài người tìm mua phim đen, lại còn đòi bật lên xem thử
TP: Nghĩa là … ở cửa hàng đó… có bán phim đen? [thảo nào sợ bị mang ra tòa làm chứng]
ND: Phim gì cũng có cả. Hàng đĩa CD nào cũng thế cả, trừ mấy hàng bán đĩa bản quyền
TP: Bây giờ em đã hiểu hiểu bạn Dương làm gì trong ngày hè lớp 9 rảnh rỗi. Công việc thứ hai thì không có phim đen, cho nên không thích?
ND: Việc đầu tiên tớ làm tốt, một thời gian tớ nghỉ xong, là cửa hàng dẹp luôn. Việc thứ hai thì tớ làm ko tốt lắm, vì trình độ còi.
TP: Trình độ học sinh còi hay trình độ giáo viên còi?
ND: Giáo viên chứ, mọi sự giáo dục ko thành công, giáo viên phải chịu trách nhiệm
[nghe câu này bao nhiêu học sinh mở cờ trong bụng nhỉ? ]
TP: Cậu học ĐH năm thứ hai, lại còn là cựu học sinh chuyên toán, chắc không đến nỗi không làm được toán lớp 7, vậy vì sao vẫn không thành công?
ND: Vì tớ dạy cho vui, không có trách nhiệm, không soạn bài, đến chỉ giải đáp vui vẻ. Học 1,2 tháng rồi thằng ku quay sang thi chuyên Anh.
TP: Có lẽ nó phải cảm ơn cậu đã định hướng . Công việc thứ ba là gì ?
ND: Ở FPT, chính xác là Fsoft, làm part-time. Lúc đấy sáng lên Fsoft chơi, chiều đi học ở trường, tối lại đi học thêm Aptech, vì mới bỏ người yêu nên tớ cố bận bịu để quên đi.
TP: Tớ thích cách vượt qua vấn đề tình cảm này, rất tích cực.
ND: Làm 3 tháng thì nghỉ, nói chung không làm được gì nhiều về mặt công việc, chủ yếu đi đá bóng cho công ty
. Giành một giải nhất, hai giải nhì, hai vua phá lưới. Nói chung được các ạnh chị quý, lúc nào cũng gọi đi làm lại.
[mở ngoặc một tí là Dương đá tiền đạo rất giỏi, từ bé tí đã thế rồi]
TP: Thế ngoài lúc đá bóng cậu làm những gì?
ND: Lên ngồi nghiên cứu, nhưng chưa kịp ra kết quả gì
TP: Nghiên cứu thì 3 tháng chưa có kết quả , đá bóng thì chỉ 90 phút đã có
Nhưng thời gian nghiên cứu hẳn cũng phải giúp cậu về chuyên môn chứ?
ND: Ừ, có chứ, vì vào đấy làm cái mới hẳn, mà tớ chưa làm bao giờ. Có điều thực ra nói là 3 tháng nhưng tháng đầu thì chưa có chỗ ngồi với máy tính, tháng cuối thì phải thi học kì ở trường; cho nên …
TP: Sau đó công việc tiếp theo là gì?
ND: Là công việc bây giờ đấy. Tớ vừa ra trường và ở lại làm giảng viên của bộ môn công nghệ máy tính, đại học Bách Khoa Hà Nội. Công việc này mới mẻ với tớ, mới được 2 tuần, chưa có gì nhiều để nói. Sắp tới thì phải chuẩn bị bài giảng, rồi thì đi dạy, giảng viên là thế mà.
[mở ngoặc tí nữa là bạn Dương vừa tốt nghiệp giỏi chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao thuộc trung tâm đào tạo tài năngkhoa kĩ sư tài năng của đại học Bách Khoa Hà Nội ]
TP: Vì sao cậu chọn nghề này?
ND: Thì tớ chưa biết là tớ thích làm việc gì, nên tớ sẽ trải nghiệm dần để tìm ra, và đây là việc đầu tiên. Tớ sẽ làm ít nhất là 2 năm, hợp đồng với trường là 5 năm cơ, 3 năm còn lại hi vọng là đi du học, muốn giảng dạy tốt thì phải có kiến thức chuyên sâu đã
TP: Tớ rất phục tinh thần của cậu, đã thất bại trên cương vị nhà giáo một lần, vẫn tiếp tục lao vào
ND: Thực ra việc gì tớ cảm giác rằng mình làm ko tốt thì tớ càng muốn làm để hoàn thiện bản thân.
TP: Tớ thì chỉ làm cái mà mình làm không tệ. Trước khi vào Bách Khoa, cậu học chuyên toán từ bé đến lớn[i]. Cậu có bao giờ hối tiếc đã chọn con đường này không?
ND: Có chứ, ai mà chả hối tiếc. Giá mà được học một lúc nhiều trường, tớ sẽ học cả Ams, Tổng hợp và CN luôn. Tớ thích trải nghiệm mà, tớ muốn biết là tớ sẽ ra sao nếu ở trong các môi trường đấy.
TP: Đấy là bây giờ nghĩ lại thấy thế hay ngày bé đã nghĩ thế rồi?
ND: Không phải ngay từ bé, từ 1 lúc nào đó nhưng ko nhớ là lúc nào. Mà học ở đâu thì cũng có bạn bè tốt, thầy cô tốt, và nhiều kỉ niệm đẹp.
TP: Kỉ niệm đẹp nhất thời học sinh của cậu là gì?
ND: Thực ra kỉ niệm nào cũng có giá trị của nó, cũng đẹp theo cách của nó đấy chứ
TP: Kỉ niệm nào mà nhắm mắt lại là thấy nó, rồi mở mắt ra, thấy mình đang tự mỉm cười ấy
ND: Cái nào cũng thế cả, tùy từng lúc, từ việc khóc ngay ngày đầu đi học, hay lúc bị cô Liên chủ nhiệm hồi cấp 2 gọi lên trước lớp mắng, rồi lúc thi trượt đội tuyển Tin vv
TP: Kể chuyện ngày đầu tiên đi học đi
ND: Ngồi cạnh đứa nào ý nhỉ?
TP: Óa, cạnh mình á? Ôi, tớ nhớ là hồi đó hơi ghét đứa ngồi cạnh.
[ngồi cạnh hot boy của lớp mà lại ghét, sao ngày bé mình ngốc thế nhỉ???]
TP: Tại sao hôm đầy tiên đi học lại khóc?
ND: Thì viết chính tả, cô đọc nhanh quá, tớ ko chép kịp, tớ khóc mà mấy đứa kia còn tưởng bị đứa nào bắt nạt. Tháng đầu là đội sổ luôn.
TP: Hồi đấy cậu vào học muộn, đến tháng 10 mới vào lớp đúng không?
ND: Tớ theo mẹ đi công tác ở Nga mới về mà
TP: Kể chuyện đi Nga đi.
ND: 5 tuổi , ở nhà vừa mới lên làm lớp trưởng lớp mẫu giáo xong, và lớp phó thì rất xinh, thì tớ theo mẹ sang Nga [tha hồ tiếc]
ND: Ở bên Nga thì bình thường, tiếp xúc với nhiều người. Bạn thân nhất là một anh người Afghanistan, không biết sau này anh ý có thành khủng bố không. Ngày đấy suốt ngày đi chơi với anh ý, em gái anh ý cũng dễ thương lắm. Tiếng Nga lúc đấy nói vô tư, giờ thì quên hết roài. Có một kỉ niệm khá đáng nhớ là một lần đến nhà gia đình người Nga ở chơi, có một đứa con gái Nga bằng tuổi. Lúc đấy bé, nên có thể nói là chưa thấy ai xinh như bé đấy, bị nó cướp mất nụ hôn đầu tiên.
[sao ngày bé mình không có kỉ niệm nào dễ thương thế này?!?!?!?!]
ND: Tầm tuổi đấy,chưa thấy có cảm giác gì cả.
TP: Tầm bao nhiêu tuổi thì có cảm giác thích con gái?
ND: Thích thì 5 tuổi, nhưng ko thích hôn hít, thích chỉ đơn giản là thích thế thôi. Đấy là bạn lớp phó, lớp 1 thích bạn sún răng, lớp 2 thì thích chị làm sao trưởng hay gì đó, v.v nhiều ko nhớ hết.
[trái tim bao la từ bé thế này à?]
TP: Hồi bé Dương cũng đào hoa, nhiều bạn thích lém. [Dương là first crush của tớ hồi lớp 6 đấy]
ND: Cũng chả có mấy, đáng kể gì, càng lớn thì càng ít, lâu rồi chả có ai [phét!]
TP: Nhân nói chuyện tình yêu, cậu đã bỏ bạn gái được mấy năm và từ đó chưa yêu lại. Quan điểm của cậu về tình yêu trước, và sau sự đổ vỡ, khác nhau thế nào?
ND: Trước thì tớ nghĩ chỉ có 1 người để yêu trong đời thôi, rồi thì lý tưởng hóa tình yêu, cho rằng tình yêu có sức mạnh vô cùng. Sau đó tớ hiểu rằng cần phải thực tế hơn trong tình yêu
TP: Có phải hai người chia tay một phần vì sự lí tưởng hóa này không?
ND: Có thể. Trước tớ nghĩ là mình cứ yêu người ta bao nhiêu, hết lòng thì rồi cũng được đáp lại, rồi thì có thể thay đổi cả 1 con người, rồi có thể xóa bỏ mọi mâu thuẫn, mọi sự ko hợp nhau, nhưng đã nhầm.
TP: Chuyện đã qua coi như là một bài học. Cậu có hi vọng gì ở tình yêu sẽ tới?
ND: Không có hi vọng gì, không yêu cầu gì cả, thản nhiên đóng nhận và thản nhiên yêu.
TP: Cậu có tiêu chuẩn chọn người yêu không?
ND: Hầu như không, nhưng chắc sẽ là người có hoàn cành tương đương với mình. Mình là người có học, chắc người đấy cũng có học, nhà mình ko giàu nhưng cũng ko nghèo, người kia chắc cũng thế. Tớ nghĩ sự chêch lệch về hoàn cảnh sẽ tạo ra chênh lệch về quan niệm sống.
TP: Hiện tại, cậu có công việc ổn định rồi, và không có áp lực về mặt tình cảm, cậu có mơ ước, hi vọng gì đặc biệt không?
ND: Hi vọng có 1 ngày làm được 1 điều gì đó để mọi người thân tự hào về tớ
TP: Tớ thấy cậu là một người rất toàn diện và là một người tốt, như thế không phải là một niềm tự hào lớn rồi hay sao?
ND: Luôn luôn có đích để phấn đấu mà. Bố mẹ tớ luôn kì vọng rằng con cái phải giỏi hơn bố mẹ, đến giờ thì tớ vẫn chưa đạt được. Với những gì tớ có từ gia đình, việc được như bây giờ chỉ là bình thường thôi.
TP: Cũng không hẳn thế, có rất nhiều người cùng thế hệ bọn mình, bố mẹ cũng nề nếp, nhưng bản thân lại nghiện ngập, cờ bạc, ăn chơi
ND: Ý tớ là đấy đâu phải gì to tát đâu.
TP: Có vẻ cậu rất coi trọng gia đình?
ND: Mọi thứ đều có thể thay đổi, trừ gia đình mình, nơi mà vị trí của ta ko bao h bị mất đi.
TP: Có ý kiến là 8x-9x và thế hệ trẻ bây giờ nói chung không kính trọng người lớn, cậu nghĩ thế nào?
ND: Đa số vẫn kính trọng, chỉ 1 bộ phận nhỏ thôi. Cậu toàn hỏi những câu đao to búa lớn.
TP: Ờ được rồi, hỏi câu lớn hơn. Cậu tự đánh giá bản thân những điểm mạnh và điểm yếu gì?
ND: Điểm mạnh là lạc quan, điểm yếu thì nhiều, yếu nhất chắc là lười, lười lao động, thích hưởng thụ. Lúc ko được lười thì tớ vẫn lười được
ND: Có thể. Những gì tớ đam mê thì tớ thấy nó nhẹ nhàng, còn thì cứ lười hết. Mà lâu rồi tớ có đam mê cái gì đâu.
Bạn mình là người ít nói, nói cái gì cũng ngắn gọn và đơn giản, nhưng nghe xong mình thấy hơi bùi ngùi, vì những điều bạn nói đều đúng với bản thân mình ở một thời điểm nào đấy (trừ khoản nụ hôn đầu cute không đỡ được
)
Bạn mình là người khiêm tốn, một phẩm chất hiếm có trong thời đại mà chém gió là kĩ năng sinh tồn. Khi xung quanh toàn là tiếng ồn, một khoảng lặng trở nên nổi bật.
Phỏng vấn người bạn thân từ bé mà chợt nhận ra có bao nhiêu điều mình chưa biết về bạn. Mỗi con người đều là một chiếc hộp chứa rất nhiều bí mật. Cuộc sống là thế, đúng không?
[i] Cấp 1,2: Chuyên toán quận Cầu Giấy, cấp 3: Toán 1 Khối chuyên toán ĐHSPHN